CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Kiếp Yêu


Phan_21

Bùi Hoan vô cùng sốt ruột, chẳng biết làm thế nào nên chỉ còn cách cứ bám lấy y tá trưởng. Đối phương chau mày: “Cô không phải người bản địa đúng không? Một mình đưa con đến đây? Hay là cô đi bệnh viện khác hỏi xem sao. Chỗ chúng tôi hết giường rồi, cô không thấy bao nhiêu người phải nằm ra cả hành lang à?”.

“Chúng tôi vừa mới đến nơi này, không thông đường thuộc lối. Bây giờ mà đi tìm bệnh viện khác, ngộ ngỡ con gái tôi phát bệnh trên đường…” Bùi Hoan thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

Cả cuộc đời cô chưa từng trải qua tình huống ngày. Năm xưa dù thảm hại và khổ sở đến mấy cũng chỉ có một mình cô, nghiến răng chịu đựng là có thể vượt qua. Bây giờ vì Sênh Sênh, cô chẳng cần giữ thể diện nhưng không biết cầu cứu ai.

Bệnh của Sênh Sênh không phải căn bệnh bình thường, không thể kéo dài thời gian. Bùi Hoan sốt ruột đến mức viền mắt ngân ngấn nước. Đằng sau đột nhiên có người đi tới vỗ nhẽ vai cô.

Bùi Hoan miễn cưỡng quay người. Đối phương là một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Anh ta đeo cặp kính trắng dày, mái tóc lòa xòa, mặc áo khoác nhưng như đồ ở nhà. Anh ta nhìn cô chăm chú, đồng thời ngượng ngùng mở miệng: “À… tôi cảm thấy cô rất giống nên muốn hỏi, cô có phải là…”.

Bùi Hoan hiểu ý anh ta, vội cúi thấp đầu: “Anh nhận nhầm người rồi”.

Anh ta cười nói: “Cô chính là diễn viên Bùi Hoan, tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi đã xem hết những phim cô đóng nên không thể nhận nhầm người. Tôi là khán giả hâm mộ cô. Tôi không mang theo sổ, hay là cô ký tên lên áo tôi có được không?”.

Bùi Hoan làm gì có thời gian ứng phó với anh ta. Cô vừa bực bội vừa sốt ruột, giơ tay ra hiệu người đàn ông kia nói nhỏ lại, đồng thời tìm kính râm đeo lên mắt, quay người bỏ đi. Tuy nhiên, anh ta không chịu buông tha, vừa đi theo cô vừa lên tiếng: “Tôi hiểu, tôi hiểu. Báo chí nói cô đã bị “đóng băng”, có lẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi biết cô gặp khó khăn, bằng không cô cũng chẳng đến tận nơi này. Tôi… tôi luôn yêu thích diễn xuất của cô… Tôi không có ác ý đâu, cô có thể ký tặng tôi không? Tôi tuyệt đối không nói cho người khác biết”.

Bùi Hoan phủ nhận: “Tôi đã bảo anh nhận nhầm người rồi mà”.

“Không thể nào. Đợt trước có bộ Thời gian không gặp do cô đóng, tôi đợi mấy tuần liền nhưng nó ngừng phát sóng. Bọn họ nói do cô đắc tội người khác… Tôi không tin, chắc chắn cô gặp khó khăn đúng không?” Người đàn ông gãi đầu, đột nhiên đi lên chắn trước Bùi Hoan: “Có phải người nhà cô bị ốm nên cô cần tìm giường bệnh? Trước kia mẹ tôi làm y tá ở bệnh viện này nên quen biết khá nhiều… Tôi sẽ giúp cô đi hỏi bọn họ xem sao”.

Bùi Hoan dừng bước, hỏi xem đối phương thật sự có thể giúp đỡ, cô sẽ đi rút tiền cảm tạ anh ta. Người đàn ông lắc đầu: “Hả? Tôi không cần tiền. Cô cứ đợi ở đây, tôi sẽ đi hỏi liền. Khi nào xong việc, cô ký tặng tôi là được. Tôi chỉ cần chữ ký của cô thôi”.

Ông trời không bao giờ dồn con người vào bước đường cùng. Sau đó, Bùi Hoan biết được người đàn ông này tên Thẩm Minh. May nhờ Thẩm Minh có lòng tốt giúp đỡ, lại nhờ mối quan hệ của mẹ anh ta, cuối cùng Sênh Sênh cũng được sắp xếp giường bệnh. Tuy nhiên, ngày đầu tiên con bé vẫn phải nằm tạm ngoài hành lang.

Mẹ Thẩm Minh cũng đang nằm viện, ở tầng trên.

“Bố tôi mất sớm. Sau khi về hưu, mẹ tôi bị mắc chứng Alzheimer[1], thêm vào đó là bệnh tắc mạch máu não. Thời gian này, tôi phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.”

[1] Alzheimer: Bệnh đãng trí của người già.

Thẩm Minh xách một cặp lồng giữ nhiệt xuống tầng dưới gặp Bùi Hoan. Anh ta rất thật thà, Bùi Hoan muốn cảm ơn anh ta, cho tiền nhưng anh ta không chịu nhận. Cuối cùng, Bùi Hoan hết cách, đành mượn bút ký tặng anh ta. Thẩm Minh mừng rỡ, gấp tờ giấy cất giữ cẩn thận như bảo bối. Sênh Sênh phải tiến hành một loạt kiểm tra, lấy máu. Thấy con bé sợ hãi, Thẩm Minh còn giúp Bùi Hoan dỗ Sênh Sênh.

Mẹ Thẩm Minh nằm viện suốt, thành ra các y tá trong bệnh viện đều quen biết anh ta, thường trò chuyện trêu chọc anh ta. Bùi Hoan không trang điểm, mấy ngày đi đường liên tục, khiến cô vô cùng tiều tụy, nên chẳng ai nhận ra. Bùi Hoan đề nghị Thẩm Minh kín miệng giúp cô, anh ta quả nhiên không hề ăn nói bừa bãi.

Buổi tối, đút hết bát cơm cho Sênh Sênh, Bùi Hoan mệt đến độ không buồn nhúc nhích. Cả ngày bận rộn quên cả ăn uống, bây giờ bụng cô trống rỗng. Trên hành lang người đi đi lại lại, nói chuyện ồn ào, khó khăn lắm cô mới có thể dỗ Sênh Sênh ngủ.

Chương 15: Cuộc đời thứ hai

Bùi Hoan ngồi ở ghế bên cạnh, bình nước uống nằm ở đầu hành lang nhưng cô không có sức lực đứng lên đi lấy. Mấy ngày bỏ trốn với tâm trạng lo lắng không yên, cộng thêm sự căng thẳng khi Sênh Sênh đột nhiên phát bệnh khiến cô bây giờ toàn thân rã rời.

Bùi Hoan định ngồi nghỉ năm phút rồi đi lấy nước. Hôm nay, cô không dám rời khỏi Sênh Sênh, thậm chí chẳng để ý đến chuyện đi mua cơm ở tầng dưới. Do quá sốt ruột nên cô không cảm thấy đói. Bùi Hoan tự nhủ, cố gắng vượt qua ngày hôm nay, đợi ngày mai Sênh Sênh chuyển vào phòng bệnh, tình hình sẽ đỡ hơn.

Bùi Hoan còn đang chìm trong suy tư, Thẩm Minh xách thứ gì đó đến tìm cô. Bùi Hoan liếc qua đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ tối, bệnh nhân nằm ở hành lang đã đi ngủ, người nhà cũng không nói chuyện, ngồi bên cạnh đọc báo.

Cô ra hiệu Thẩm Minh ngồi xuống cạnh mình. Anh ta đưa cho cô hộp cơm, trong có đầy đủ thức ăn và rau xanh, vẫn còn nóng hổi. Thẩm Minh cười nói: “Tôi mua ở siêu thị nhỏ phía đối diện. Buổi tối phải trông mẹ, tôi chỉ có thể mua cơm ở ngoài, nhân tiện mang cho cô một phần”.

Thấy Bùi Hoan chỉ nhìn hộp cơm mà không động đậy, anh ta hơi ngượng ngùng: “Chắc cô ăn không quen, ngôi sao các cô cầu kỳ trong cả chuyện cơm nước, hay là…”.

Bùi Hoan cắt ngang lời anh ta: “Không phải, tôi chẳng phải là ngôi sao gì, đó cũng chỉ là một công việc mà thôi”. Cô mở hộp cơm, ngửi mùi thức ăn thơm phức, mới phát hiện mình đói bụng đến mức không còn cảm giác. Bùi Hoan bất giác không thể thốt nên lời, một lúc sau mới nói với Thẩm Minh: “Thật lòng cảm ơn anh”.

Cô cầm đũa cùng anh ta ăn cơm. Đồ ăn nóng hổi vào họng giúp Bùi Hoan lấy lại chút sức lực. Cô đi mua cafe cho hai người. Cốc nóng trong tay khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Thẩm Minh hết nhìn Sênh Sênh lại quay sang Bùi Hoan, hạ giọng trò chuyện: “Con bé giống cô, chắc chắn là con gái của cô… Tạp chí lá cải đúng là không đáng tin cậy, còn nói cô gả cho nhà giàu”.

Bùi Hoan mỉm cười, lắc đầu: “Anh đừng tin vào báo chí. Anh xem, tôi cũng chỉ là người bình thường. Không có anh, hôm nay tôi thật sự không biết phải làm thế nào”.

Thẩm Minh tò mò muốn hỏi thăm, nhưng sợ cô không tiện trả lời. Ngập ngừng một lúc, anh ta mới lên tiếng: “Tôi rất hiếu kỳ, muốn hỏi… bố của con bé đâu rồi? Sao chỉ có một mình cô đưa nó tới đây. Không phải cô đang sống ở thành phố Mộc hay sao?”.

Bùi Hoan nhìn chằm chằm cốc cafe, không lên tiếng. Thẩm Minh khẩn trương, vội xua tay: “Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Nếu là chuyện riêng tư khó nói thì thôi”.

Bùi Hoan thở dài, lắc đầu: “Đây là con gái tôi. Tôi lái xe đưa nó đến đây, vừa tới nơi nó liền phát bệnh… Sau này, tôi cũng chưa biết làm thế nào”.

“Cô không định quay về làm việc à?”

“Không, bây giờ tôi chỉ có thể đến đâu hay đến đó, con gái tôi cần được chăm sóc. Tạm thời, tôi sẽ ở lại thành phố Diệp. Đợi tình hình của con bé ổn định, tôi sẽ đi tìm chỗ ở rồi tìm một công việc bình thường.” Bùi Hoan nói rất bình thản. Thấy Thẩm Minh há hốc mồm, cô mỉm cười vỗ vai anh ta: “Được rồi, anh đừng coi tôi là ngôi sao nữa. Tôi không có nhà, cũng chẳng có cha mẹ, chỉ có mỗi con gái nương tựa lẫn nhau. Tôi còn phải nghĩ cách duy trì cuộc sống nữa. Sau khi nộp khoản đặt cọc cho bệnh viện, chắc tôi chẳng đủ tiền thuê nhà ấy chứ”.

Cô thẳng thắn tâm sự để đối phương biết cô bây giờ còn không bằng người bình thường. Đúng lúc này, Sênh Sênh xoay người, Bùi Hoan liền đắp chăn cho con bé. Thẩm Minh ngồi bên cạnh ngập ngừng một lúc, đợi cô ngồi về vị trí mới ấp úng: “Có chuyện này… Thật ra, nhà tôi có chỗ ở, nhưng chắc không thích hợp… Nếu cô không thể xoay xở thì hãy cùng con gái ở tạm chỗ tôi trước”.

Bùi Hoan im lặng. Người đàn ông này đúng là ngốc nghếch thật thà, cô không nghi ngờ anh ta có ý đồ khác. Nhưng dù sao cũng vừa mới quen biết, cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không cần đâu, anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa biết báo đáp anh thế nào”.

Thẩm Minh vội xua tay, nói nhỏ: “Tôi không phải người xấu, không tin cô cứ đi hỏi mọi người, nhân viên ở bệnh viện này đều quen biết mẹ tôi. Nhà tôi ở đường Hồng Diệp. À chắc cô không biết, từ nơi này đi qua ngã tư rồi rẽ trái, đi thêm hai cột đèn xanh đèn đỏ nữa là tới nơi. Nhà tôi gần Bệnh viện số Hai, đi bộ mất tầm mười phút. Bố tôi để lại một căn nhà nhỏ, chúng tôi mở hiệu sách ở tầng một, cũng chẳng có khách mấy, mở cho vui ấy mà… Tầng hai và tầng ba đều có thể ở, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con tôi. Mẹ tôi lại nằm viện suốt nên hai tầng để trống ấy mà”.

“Sao anh không cho thuê? Đây là khu vực nội thành, vị trí cũng khá được. Tôi nghe nói giá nhà đất ở thành phố Diệp rất đắt đỏ, chắc có thể cho thuê với giá cao.”

Thẩm Minh nhún vai bất lực, chỉ tay lên tầng trên: “Cô chưa bao giờ chăm sóc người già bị mắc bệnh đãng trí nên không biết đâu. Tiền viện phí đắt đỏ nên khi nào mẹ tôi đỡ một chút, tôi liền đưa bà về nhà. Có điều, mẹ tôi lúc tỉnh táo lúc không. Tôi từng thử cho thuê mấy tháng, khách trọ đều bị bà mắng chửi, cuối cùng bỏ đi hết. Lúc hồ đồ, mẹ tôi chuyện gì cũng có thể làm ra. Người ta bỏ tiền thuê nhà, ai mà chịu nổi. Cũng chính vì điều này mà bạn gái cũ đã nói lời chia tay với tôi”.

Cảm thấy cuộc sống của Thẩm Minh cũng không dễ dàng, Bùi Hoan an ủi anh ta: “Anh rất hiếu thảo, trong thâm tâm, mẹ anh chắc cũng hiểu rõ”.

Anh ta lại vò đầu theo thói quen rồi đứng dậy chuẩn bị lên tầng trên. Trước khi đi, Thẩm Minh còn khuyên Bùi Hoan suy nghĩ lại, nếu đồng ý cứ nói thẳng với anh ta: “Dù sao, thời gian này mẹ tôi cũng nằm viện, bình thường tôi đều ở đây, hiệu sách chẳng có người trông nom, nhà cửa cũng bỏ không”.

Bùi Hoan nói sẽ cân nhắc. Cô tựa vào bờ tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, Sênh Sênh đột nhiên gọi cô. Bùi Hoan liền ngồi thẳng người, quay sang con bé: “Sao thế? Con khó chịu ở đâu à?”.

Sênh Sênh lắc đầu, giơ tay đòi ôm Bùi Hoan. Cô cúi thấp người, để mặt con bé áp vào mặt mình.

Sênh Sênh thì thầm: “Mẹ không có chỗ ngủ à? Mẹ lên giường Sênh Sênh ngủ đi”.

Nước mắt trào khóe mi nhưng Bùi Hoan không dám để con gái nhìn thấy. Cô nhanh chóng giơ tay lau rồi vỗ đầu an ủi nó: “Sênh Sênh là bảo bối của mẹ, mẹ sao cũng được, chỉ cần bảo bối mạnh khỏe”.

Sênh Sênh sụt sùi, ôm cổ cô nói đều là lỗi của nó, bởi vì nó ốm mãi không khỏi. Bùi Hoan vỗ về, bảo con bé đừng sợ hãi, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế là sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, cô nói: “Con ngoan, mau ngủ một giấc đi, đừng làm mẹ lo lắng”.

Sênh Sênh giơ tay lau nước mắt cho cô, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, nói nhỏ: “Sau này, hai mẹ con mình đừng khóc nữa mẹ nhé!”.

Đây là quá trình trưởng thành mà con người buộc phải trải qua, gạt bỏ hết lớp vỏ bọc phù phiếm và hư danh để đối mặt với cuộc sống.

Rơi vào hoàn cảnh này nhưng Bùi Hoan không oán trách một ai. Dù sao, cô cũng là người lớn lên ở Lan Phường, mỗi khi hồi tưởng lại, cô không thể không thừa nhận, Hoa Thiệu Đình đã dạy cô nhiều điều. Ví dụ, những điều một kẻ mạnh bắt buộc phải nếm trải, khiến cô dù gặp tình cảnh tệ hại nhất cũng có thể nghiến răng vượt qua, đồng thời giúp cô nhận thức một điều, con người dù thế nào cũng phải kiên cường tiếp tục cuộc sống.

Bây giờ, cô mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc không biết trời đất là gì, nhưng cô phải trông Sênh Sênh. Cô có sự kiên trì của mình, người nào từ bỏ mới là kẻ yếu. Mà ở Lan Phường, loại người nào cũng có trừ kẻ yếu.

Một tuần sau, Bùi Hoan làm thủ tục xuất viện cho Sênh Sênh. Bệnh tình của con bé về cơ bản đã rõ ràng, cách điều trị bình thường không có tác dụng lớn, việc cần làm bây giờ là tránh để Sênh Sênh tái phát bệnh, sau đó chuẩn bị tiến hành ca mổ cho con bé.

Trước đây, Bùi Hoan ít khi phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ở nơi xa lạ, cuối cùng cô cũng hiểu tầm quan trọng của đồng tiền, đặc biệt là khi cô phải chuẩn bị chi phí phẫu thuật.

Bùi Hoan chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày phiền muộn vì năm vạn nhân dân tệ, nhưng sự thật là sự thật, con người đâu thể dự liệu rằng mình lên voi xuống chó lúc nào.

Thấy cô lo lắng sốt ruột, Thẩm Minh khuyên nhủ: “Cô cứ ổn định cuộc sống trước đã, kiểu gì mà chẳng có cách”.

Bùi Hoan đành tạm gác vấn đề này sang một bên, mặc áo khoác cho Sênh Sênh rồi dẫn con bé rời khỏi bệnh viện. Đường phố tấp nập xe cộ, trung tâm thương mại đều bật nhạc chúc mừng năm mới. Sắp đến ngày Tất niên, Bùi Hoan quyết định đợi qua Tết rồi tính sau.

Trước khi Sênh Sênh xuất viện, Bùi Hoan đã suy nghĩ mấy ngày. Tình thế cấp bách, cô cũng chẳng có giải pháp tốt hơn nên cuối cùng quyết định chấp nhận sự giúp đỡ của Thẩm Minh, tạm thời ở nhà anh ta, vì dù sao nhà anh ta cũng gần bệnh viện, đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, Bùi Hoan giao hẹn với đối phương: “Ban ngày tôi sẽ giúp anh trông coi hiệu sách, coi như thay tiền thuê nhà”.

Thẩm Minh vui mừng, lập tức về dọn dẹp nhà cửa. Hai mẹ con anh ta sống ở tầng hai, để Bùi Hoan và Sênh Sênh ở trên tầng ba.

Bùi Hoan bế Sênh Sênh cùng Thẩm Minh đi bộ về nhà, quả nhiên mười phút là đến nơi. Đây là một ngôi nhà ba tầng, nằm ở mặt phố, tuy cũ kỹ, diện tích tương đối nhỏ nhưng có hơi ấm gia đình.

Tầng một là hiệu sách nhỏ, bên cạnh có cầu thang gỗ đi lên tầng trên. Đồ đạc kê đầy nhà, nhìn qua cũng nhận ra đây là nơi sinh hoạt của gia đình bình dân, đặc biệt ấm áp.

Bùi Hoan bỗng cảm thấy ấm lòng. Cô ngó nghiêng phòng ở rồi nói với Thẩm Minh: “Tôi rất ngưỡng mộ anh”.

Anh ta ngượng ngùng, thuận tay thu dọn đồ: “Nhà cũ rồi, có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Cô đừng chê cười tôi, chắc cô từng sống ở nhà to, bây giờ tạm thời gặp khó khăn mà thôi”.

Bùi Hoan mỉm cười. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, Lan Phường là nơi đặc biệt, tuy cô lớn lên ở đó nhưng trong kí ức của cô, con phố này lúc nào cũng âm u, tối tăm. Sau đó là tòa nhà phía nam của Tưởng gia. Nhà họ Tưởng là danh gia vọng tộc nên mới có cả khu sân vườn lớn ở trung tâm thành phố. Sáu năm qua, cô sống với tư cách một nữ chủ nhân chuẩn mực của tòa nhà phía nam. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bản thân Bùi Hoan vẫn chỉ có một mình.

Đây là lần đầu tiên cô sống tại nhà một người dân bình thường như Thẩm Minh, nơi có cuộc sống giản dị và tự do, nên cô mới bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ.

Bùi Hoan mở cửa sổ, dõi mắt xuống bên dưới. Đường phố rất đông người. Sắp đến Tết, đâu đâu cũng treo đèn lồng và dán chữ “Phúc” ngoài cửa. Đúng lúc này, Thẩm Minh cho biết mẹ anh ta coi trọng tập tục nên anh ta phải đi mua câu đối và giấy cắt dân gian.

“Tôi sẽ đi cùng anh, có xa không?” Tâm trạng Bùi Hoan không tồi, cô hỏi anh ta.

“Không xa, đằng sau có một khu chợ chuyên bán những thứ đó.”

Bùi Hoan sợ đông người nên để Sênh Sênh ở nhà, mở sẵn ti-vi cho con bé xem. Sênh Sênh rất nghe lời, cô cũng cảm thấy yên tâm. Thế là cô khoác áo cùng Thẩm Minh đi mua đồ.

Hai người đi bộ trên hè phố. Lúc đên đây, Bùi Hoan lái xe của Tưởng gia, dễ thu hút sự chú ý. Để đề phòng bị phát hiện, cô đành gửi tại bãi đỗ xe ở một đầu thành phố, không dám đi lấy.

Thành phố Diệp nằm ven bờ biển nên không khí ẩm ướt hơn thành phố Mộc nhiều. Sống ở đây lâu ngày, làn da con người cũng trở nên mềm mại hơn. Bùi Hoan hít một hơi sâu, quan sát xung quanh rồi mở miệng: “Quả nhiên là trung tâm kinh tế có khác, chỗ chúng tôi chỉ có lịch sử lâu đời mà thôi”.

“Lớn bằng từng này nhưng tôi chưa đi thành phố Mộc bao giờ.” Thẩm Minh lên tiếng.

“Thành phố Mộc cũng chẳng có gì đặc biệt. Để tôi nghĩ xem nào… Có một tòa thành cổ, mấy con đường cổ xưa được chính quyền bảo tồn, những chỗ khác cũng như nhau cả thôi.” Mấy hôm nay Bùi Hoan không đeo kính râm, cô quấn khăn lên tận mũi nên chẳng ai nhận ra. Làng giải trí vốn là nơi ăn cơm “thanh xuân”, gương mặt mới nhiều vô cùng, nữ nghệ sĩ luôn tìm mọi cách xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô chỉ là nữ diễn viên hết thời, một khi rời khỏi làng giải trí, chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng.

Bây giờ, Bùi Hoan đi lại ngoài phố với gương mặt không trang điểm mà không bị ai chú ý. Cô đã có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây, làm một người mẹ đơn thân bình thường, một mình nuôi con nhỏ.

Cảnh đêm ở thành phố Diệp tương đối lung linh. Bọn họ ra khỏi nhà vào lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, nhưng đèn đường đã được bật sáng, cả thành phố chìm trong ánh vàng rực rỡ.

Thẩm Minh đưa Bùi Hoan đi đường tắt, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ tuy hẹp nhưng rất náo nhiệt, hai bên đầy xe bán hàng rong. Bọn họ dừng lại ở quầy hoa quả, mua quýt cho Sênh Sênh. Bùi Hoan đưa cho Thẩm Minh nếm thử. Sau đó, cô và anh ta mỗi người cầm một quả, vừa đi vừa bóc vỏ.

Thấy đối phương lại bắt đầu căng thẳng, Bùi Hoan cười nói: “Anh không cho tôi cơ hội cảm ơn anh, vậy thì anh đừng khách sáo với tôi. Anh cứ coi tôi là bạn bè bình thường”.

Thẩm Minh đặc biệt vui mừng. Anh ta cắn một miếng hết nửa quả quýt, miệng lắp bắp: “Cô… cô… cô không hiểu đâu, cô luôn là nữ thần trong lòng tôi”.

Bùi Hoan cảm thấy buồn cười. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ danh hiệu này cũng có thể xuất hiện trên người mình. Cô kéo khăn làm mặt hề với đối phương: “Thế này cũng gọi là nữ thần ư? Anh xem, tôi không trang điểm trông khó coi chết đi được”.

Thời gian vừa rồi khá vất vả nên quả thực Bùi Hoan tiều tụy hơn nhiều. Thẩm Minh còn đang ngậm nửa quả quýt, ngây ngốc nhìn cô. Anh ta đột nhiên nuốt xuống cổ họng, suýt nữa bị nghẹn. Sau đó, anh ta nói bằng một giọng chắc nịch: “Cô vẫn đẹp, thật sự rất đẹp. Tôi cảm thấy cô không trang điểm vẫn xinh như thường”.

Bùi Hoan không đùa với anh ta, tiếp tục bước đi: “Xinh đẹp là chuyện quá khứ rồi”.

Thẩm Minh tiến lên phía trước dẫn đường. Đi một đoạn, anh ta dừng lại mua hoa quả cho mẹ, Bùi Hoan chọn giúp anh ta.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Minh hỏi: “Chắc cô vội bỏ đi nên chẳng mang theo thứ gì. Lát nữa, chúng ta đi siêu thị, tôi vẫn còn ít tiền, cũng vừa vặn cần mua đồ”.

Bùi Hoan lắc đầu: “Tôi tự mua là được.”

Hai người ra chợ mua câu đối và giấy cắt dân gian. Thẩm Minh nói Sênh Sênh thích đèn lồng treo trên đường, nên mua cho con bé hai cái.

Cuối cùng, họ đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Lúc về nhà, Sênh Sênh đã nằm ngủ trên sofa.

Bùi Hoan bế con bé, kiểm tra tay nó xem có bị lạnh không. Cũng may, hai tay ấm nóng, trong lòng vô cùng mềm mại, cô cúi xuống, hôn má con gái. Sênh Sênh tỉnh giấc, dụi mắt, ôm cổ cô làm nũng.

Bùi Hoan khoe đèn lồng với Sênh Sênh. Con bé quả nhiên rất thích thú, nhảy xuống đất đòi cầm chơi. Đây là đèn lồng giấy kiều truyền thống, đốt nến ở bên trong. Sênh Sênh muốn bật sáng, Thẩm Minh liền đi xuống dưới nhà tìm nến. Sau khi làm xong, ba người vây quanh ngắm đèn lồng, cười nói vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ có chút không khí của ngày Tết.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, Sênh Sênh giật mình, sau đó cười khanh khách. Con bé trèo lên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường: “Mẹ, chú Thẩm, mau lại đây xem này”.

Lại một tràng pháo nổ giòn giã, mọi người đều bịt tai. Bùi Hoan bế Sênh Sênh lên cao, con bé hưng phấn hò reo ầm ĩ. Sợ con gái quá xúc động lại phát bệnh, Bùi Hoan dỗ nó một lúc rồi đóng cửa sổ. Căn phòng không còn tiếng ồn ào, cô bế Sênh Sênh tiếp tục ngắm nhìn đường phố.

Thời gian Sênh Sênh còn ở Huệ Sinh, vào dịp lễ Tết, Bùi Hoan đều đến chơi với nó. Nhưng dẫu sao, không khí trong trại trẻ cũng không thể bằng bên ngoài, nên năm nay con bé đặc biệt phấn khởi.

Nếu không gặp Thẩm Minh, hai mẹ con cô chỉ có thể tìm nhà nghỉ trú chân, đâu có tâm trạng đón Tết như bây giờ.

Bùi Hoan rất biết ơn anh ta. Quay người thấy Thẩm Minh đang trải câu đối xuống đất, chuẩn bị đem đi dán, cô liền thả Sênh Sênh, để con bé chơi đèn lồng, còn mình đi giúp anh ta.

Ngoài đường có rất nhiều người đốt pháo, bắn pháo hoa, không khí vô cùng náo nhiệt.

Bùi Hoan bịt tai, đứng một chỗ ngắm nghía. Hai câu đối màu đỏ tươi đã được dán ngay ngắn lên hai bên cửa. Trên đường phố, nhà nhà đều làm một công việc như nhau.

Thành phố Mộc cũng đang chuẩn bị đón Tết. Sắp đến đêm Giao thừa, Lan Phường bắt đầu đốt pháo ầm ĩ. Nhà có trẻ con đều dẫn ra ngoài chơi nên đường phố tưng bừng náo nhiệt. Lan Phường bình thường rất thần bí, mỗi năm chỉ có dịp này mới trở nên sống động.

Trong khi đó, Hải Đường Các lại yên tĩnh hơn ngày thường. Cố Lâm trông coi ở ngoài sân, Trần Phong không thấy bóng dáng, chỉ có Trần Dữ cùng hai đứa trẻ chơi đùa, còn trêu chọc cô, bị cô mắng một trận nên thân.

Có người xách pháo hoa đi qua, nhìn thấy Cố Lâm, bất giác lên tiếng: “Đại đường chủ không cùng chúng tôi đi chơi sao?”.

“Hôm nay tôi có việc.”

Mọi người dần tản mát, ngoài sân khôi phục sự yên tĩnh. Cố Lâm dõi mắt về phía cửa nhà, Tùy Viễn và các bác sĩ vẫn chưa ra ngoài.

Mọi người đang dán câu đối chuẩn bị đón Tết, còn Hoa tiên sinh thì lặng lẽ nằm trong phòng mổ mắt.

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ khoa mắt đi ra ngoài, tiếp theo là Tùy Viễn. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi.

Cố Lâm tiến lên, hỏi Tùy Viễn: “Tình hình thế nào rồi?”.

“Không tốt. Thị lực bên mắt trái nhiều khả năng không có cách nào hồi phục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lúc đó, viên đạn sượt qua bên ngoài, nhưng để lâu ảnh hưởng đến điểm vàng[1], không dễ hồi phục.”

[1] Điểm vàng: Phần giữa võng mạc của mắt, nằm đối diện với đồng tử. Hình ảnh của vật thể mà rơi đúng vào điểm vàng thì sẽ nhìn rất rõ.

Hai người đều trầm mặc. Bầu không khí ở Hải Đường Các vô cùng đè nén, hoàn toàn trái ngược với thế giới náo nhiệt bên ngoài.

“Để tôi vào xem tiên sinh thế nào.” Cố Lâm nói.

Tùy Viễn ngăn cô lại: “Khỏi, Hoa tiên sinh không cần ai an ủi”.

“Không phải an ủi. Đã đến Tết rồi, tôi muốn hỏi xem tiên sinh định đón Giao thừa thế nào?”

Tùy Viễn dõi mắt lên không trung, pháo hoa đủ loại màu sắc sáng rực một vùng trời.

Anh kéo Cố Lâm đi ra ngoài: “Hoa tiên sinh làm gì có tâm tư đón Tết”.

Cố Lâm đứng ở ngoài gió lạnh một lúc lâu, trong lòng lại không mấy dễ chịu khi nghe kết quả phẫu thuật, do đó, cô không tranh cãi với Tùy Viễn, để mặc anh lôi đi.

Tùy Viễn thở dài: “Cứ nhìn người ở trong nhà là tôi lại cảm thấy cuộc sống của con người thật vô vị. Cô thử nghĩ xem, Hoa tiên sinh đấu với số phận, với người đời, khó khăn lắm mới giành thắng lợi, nhưng có tất cả trong tay thì sao chứ?”, anh ta đột nhiên nắm chặt tay Cố Lâm: “Tôi may mắn hơn anh ta nhiều, người tôi thích còn có thể cùng tôi đón Tết. Cố Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cô”.

Cố Lâm hiểu ý anh, cố tình lạnh mặt nghiêm giọng: “Tùy Viễn, anh đừng nói những điều không nên nói. Chúng ta đều là người của Lan Phường, đều có vị trí của mình, chăm sóc tiên sinh mới là việc quan trọng nhất”.

Không biết hôm nay bị sao, nhìn thấy bộ dạng của Hoa Thiệu Đình, trong lòng Tùy Viễn rất buồn. Cứ tưởng Tam tiểu thư quay về, mọi chuyện sẽ khác đi nhưng cuối cùng, Hoa Thiệu Đình vẫn phải đón một cái Tết lạnh lẽo như bao năm qua.

Anh không biết lần này Hoa tiên sinh lại phải đợi mấy năm, cũng không biết liệu người đàn ông đó còn có thể đợi thêm mấy lần sáu năm nữa đây?

Bởi vậy, Tùy Viễn cảm thấy có những chuyện nhất định phải thổ lộ ngay. Bằng không sau này muốn nói, nhiều khả năng vật còn người mất, không bao giờ có cơ hội nữa.

Cố Lâm đi rất nhanh, Tùy Viễn liền đuổi theo, đứng chắn trước mặt cô, lấy hết dũng khí nói với đối phương: “Cố Lâm, tôi thật sự thích em”.

Đêm Giao thừa, nhiệt độ ở thành phố Mộc cuối cùng cũng tăng lên đôi chút.

Hoa Thiệu Đình vẫn bị băng kín mắt trái nhưng tâm trạng không tồi. Anh đứng bên cửa sổ, cười cười nhìn Cố Lâm.

Cố Lâm không chịu nổi, lên tiếng: “Tiên sinh có chuyện thì cứ nói đi ạ”.

Hoa Thiệu Đình lắc đầu: “Không dám, tôi sợ bác sĩ Tùy giết người diệt khẩu, mạng sống của tôi còn nằm trong tay cậu ta”.

Cố Lâm cúi đầu lặng thinh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru